Nửa tháng đầu tiên, bọn kỵ sị còn lại vẫn duy trì việc theo dấu, nhưng sau khoảng 20 ngày, sau khi tiến vào địa giới kinh thành, đoàn kỵ sĩ liền tử bỏ việc theo dấu, lặng lẽ biến mất trong phạm vi Phó Thư Bảo có thể khống chế được.
Việc này cũng chẳng có gì lạ, vào địa giới kinh thành, với thế lực mà Thái Bình Vương Tước đang nắm giữ thì nhất cử nhất động của Phó Thư Bảo và đoàn người của hắn đều sẽ bị giám sát nghiêm ngặt.
Đối với những tên Khiết kỵ sĩ còn lại, theo dấu đến địa giới kinh thành cũng là quá đủ rồi. Ngoài ra, bọn chúng cũng cho rằng những gì bọn chúng thu lượm được đã đủ để bẩm báo kết quả với Thái Bình Vương Tước rồi, bởi vậy cho nên không còn cần thiết phải theo dấu nữa.
Phó Thư Bảo cũng chẳng hề bận tâm đến chuyện này, thật ra hắn cũng đã đoán trước được rằng đám kỵ sĩ đó sẽ rời đi sau khi họ vào địa giới kinh thành, mặt khác hắn cũng biết bọn Khiết kỵ sĩ ấy sẽ bẩm báo gì với Thái Bình Vương Tước, vì hầu hết những gì bọn chúng bẩm báo đều là những thứ hắn cố ý để bọn chúng biết.
Ví dụ như, mỗi ngày sau khi tỉnh giấc hắn đều cay nghiệt mắng nhiếc Băng Oánh và Tú Cát, hay là cứ cách hai ngày hắn lại mò đến lều của công chúa Chi Ni Nhã để rình nàng tắm rửa thay y phục… Hắn luôn cố gắng biến mình thành một tên háo sắc và vô dụng, đây chính là tin tức mà hắn muốn mượn đám Khiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107899/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.