- Băng Oánh có đẹp không?
Phó Thư Bảo đột nhiên buột miệng hỏi.
- Đẹp.
Mặc dù đang sắp chết đến nơi, nhưng trong đầu Tú Cát vẫn hiện lên thân hình của Băng Oánh, thanh tao thoát tục, đẹp không bút nào tả xiết.
- Vậy chắc ngươi cũng nhớ nàng là người được chính lão rùa già Mạc Kinh Vân hứa gả cho ta trước mặt hàng ngàn người chứ hả? Ta có cưới nàng hay không là một chuyện, mẹ kiếp ngươi lại dám dẫn theo nàng đuổi giết lão tử đây khắp nơi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?
Nụ cười trên khuôn mặt Phó Thư Bảo đột nhiên biến mất.
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Phó Thư Bảo, trong lòng Tú Cát chợt cảm thấy lạnh toát, nếu đổi lại là hắn, thì chắc chắn là hắn sẽ làm cho tên khốn đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
- Ân oán giữa chúng ta không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa, tối nay giải quyết dứt điểm cho xong đi, nói, ngươi muốn được chết thế nào đây?
- Ngươi… muốn giết ta?
Khuôn mặt Tú Cát bỗng tái nhợt đi, thật ra trong lòng hắn sớm đã nghĩ tới chuyện này, nhưng hắn lại không muốn tin nó sẽ xảy ra.
Phó Thư Bảo lấy từ trong Luyện Trữ Vật giới ra một thanh Xà Nha Kiếm, hắn vừa mài thanh kiếm lên trên cối xay cũ một cách không cần thiết, vừa chậm rãi nói:
- Cát công tử, ngươi biết rồi còn hỏi làm gì, nếu ta thả ngươi đi, sau này ngươi sẽ đối phó với ta thì sao? Lúc đó ta sẽ có kết cục còn thảm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107902/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.