Băng Oánh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tú Cát:
- Tú Cát ca ca, đêm nay người ngươi phái đi... Có thể giết được Phó Thư Bảo không?
Tú Cát cười lạnh nói:
- Dù ta không biết Phó Thư Bảo có quan hệ thế nào với Dật Hương Công Chúa Chi Ni Nhã nhưng dù hắn có Dật Hương Công Chúa ủng hộ thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Người của ta chắc chắn có thể ứng phó với tất cả tình huống. Bên cạnh Chi Ni Nhã kia chỉ có mười mấy thị vệ, hơn nữa người mới thu cũng không được tới ba mươi người. Thực lực như vậy thì đấu với ta sao được chứ? Cho nên đêm nay hắn chết chắc rồi!
Băng Oánh hơi lo lắng nói:
- Tú Cát ca ca, bên cạnh Chi Ni Nhã kia không phải là có hai thị vệ rất lợi hại sao? Lần trước ở Hồng Cảng thành, gia nô nhà ngươi chết cả trong tay hai người đó. Hơn nữa cái tên đại sứ văn hóa đó cũng là một cao thủ rất lợi hại, ta sợ...
Tú Cát đáp:
- Đừng lo. Hai cao thủ thị vệ kia ta đoán chắc thực lực chỉ là Lực Sĩ cấp Linh Lực và Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực thôi. Lần này chúng ta có người của Tử Đảo Mật Nhân Xã trợ giúp, sợ gì bọn chúng chứ? Còn cái tên đại sứ văn hóa kia thì có Ba Phong và An Cát đối phó là đủ rồi. Như thế thì Khiết Kỵ Sĩ Đoàn hai trăm người chẳng lẽ không xông vào giết Phó Thư Bảo được sao?
- Ôi, dù ta không muốn ấy hắn chết nhưng hắn không chết thì chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107903/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.