Thanh Thủy chính là hộ vệ siêu cấp của mình, là vương bài bảo vệ tính mạng, Phó Thư Bảo cũng không muốn nàng mất đi tính cảnh giác.
- Hì hì, Thanh Thủy biết rồi.
Ngừng lại một chút, Thanh Thủy đột nhiên nói:
- Chủ nhân, đã lâu rồi người không chơi phi đĩa với Thanh Thủy, ngươi chơi với Thanh Thủy một lần có được không?
Trò chơi phi đĩa này chính là ném một cái đĩa hoặc một vật khác ra, trước khi nó rơi xuống đất, Thanh Thủy bay tới, há miệng ra ngậm được nó.
Đây là trò chơi cho chó, tại Tự Nhiên Tháp của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các, Phó Thư Bảo dùng trò chơi này để thuần hóa Thanh Thủy. Nhưng quy tắc của hắn cũng khá biến thái. Hắn ném đĩa ra lại không để Thanh Thủy dùng miệng cắn, cũng không được dùng tay bắt mà dùng khe ngực giữ lại.
Nếu như có ngực lớn như Đông Mai, hơn nữa lại có thực lực Luyện Đại Vô Vũ Trụ Lực, dùng ngực tiếp đĩa bay hiển nhiên cũng không phải chuyện chơi. Nhưng ngực Thanh Thủy chỉ như bánh bao, dù cũng có ngực nhưng không to lắm, khó khăn rất lớn.
Vào lúc này, đột nhiên nhớ tới cảnh hoang đường đó, Phó Thư Bảo cảm thấy đầu như to ra:
- Hiện tại là thời kỳ phi thường, chơi phi đĩa sao được chứ?
- Van chủ nhân đó. Chỉ một lần thôi...
Thanh Thủy đáng thương nhìn Phó Thư Bảo, năn nỉ hắn.
- Được rồi, chơi một lần thôi nhé.
- Hắc hắc! Cám ơn chủ nhân.
Thanh Thủy lập tức làm tốt tư thế chuẩn bị.
Phó Thư Bảo lấy một chiếc đĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107906/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.