Phó Thư Bảo lắc đầu nói:
- Ta không làm loại chuyện để người khác chịu nguy hiểm thay như vậy. Ta làm như vậy là để phân tán sự chú ý của người khác, mê hoặc bọn chúng, sau đó một lần hành động giải quyết mối phiền toái này.
Độc Âm Nhi khó hiểu nói:
- Địch thủ tấn công, chúng ta phòng thủ. Địch tối ta sáng, ngươi làm sao giải quyết được mỗi phiền toái này chứ?
Phó Thư Bảo cười nói:
- Sau khi thất bại trong sự kiện ám sát tại Hồng Cảng thành, Tú Cát khẳng định biết là trong chúng ta có một cao thủ rất lợi hại, có làm chuyện như vậy cũng sẽ không tự đưa thân vào nơi nguy hiểm. Mạng của hắn quý như vàng. Đêm nay ta sẽ khiến hắn không đáng một đồng! Chỉ cần người của Tú Cát giết tới, Thanh Thủy lưu lại bảo vệ các ngươi, ta sẽ giết tới ổ của hắn, tự mình giải quyết mối phiền toái này!
- Nhưng... Như vậy rất nguy hiểm đó!
Chi Ni Nhã lo lắng nói.
- Không được, ngươi làm sao có thể một mình đi vào nơi nguy hiểm chứ? Ta biết ngươi muốn tới nhà của Mạc gia, nhưng chẳng may nơi đó có người của Quy Vân Tông thì ngươi phải làm sao?
Độc Âm Nhi cũng không đồng ý.
- Không có khả năng này. Sẽ không có ai của Quy Vân Tông tới đó đâu.
- Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy?
Độc Âm Nhi nói. Nàng hơi hoài nghi phán đoán của Phó Thư Bảo.
Phó Thư Bảo cười nói.
- Quy Vân Tông dù sao cũng là một trong bốn đại tông phái, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107905/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.