Nhìn Phó Thư Bảo bình yên trở về, Độc Âm Nhi cũng thầm thở phào một hơi nhưng nét mặt lại không thể hiện gì. Mãi cho tới khi Phó Thư Bảo ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống thì nàng mới thấp giọng hỏi.
- Thế nào rồi?
Phó Thư Bảo cười nói:
- Ngả Mễ Đại Na trước mắt này là giả. Người thật ta tìm thấy rồi, cũng biết chuyện chúng ta muốn biết. Nhưng hiện tại không phải lúc, trở về nói tiếp nhé.
- Như thế thì đã lấy được hai thứ kia rồi hả?
Độc Âm Nhi lại hỏi nhỏ.
Phó Thư Bảo lắc lắc đầu:
- Hiện tại không có tác dụng, về sau hãy lấy.
- Cái tên này...
Độc Âm Nhi duỗi chân xuống dưới gầm bàn, đạp Phó Thư Bảo một cái.
Phó Thư Bảo đang thưởng thức rượu ngon phải há to miệng, suýt nữa là rơi cái chén trong tay xuống.
Mãi cho tới khi tiệc rượu kết thúc, Phó Thư Bảo cũng không thấy gia chủ La gia, La Nghiêm trở lại, cũng không thấy Ngả Mễ Đại Na thật về.
Phản ứng của La Kiệt không có gì lạ, mà từ cách cư xử của hắn với Ngả Mễ Đại Na trước kia thì khẳng định hắn biết phụ thân tới nhưng tuyệt đối không biết phụ thân hắn tới làm gì, càng không biết thân phận của Ngả Mễ Đại Na. Nếu không, đã biết thân phận Ngả Mễ Đại Na và chuyện phụ thân hắn làm, hắn còn theo đuổi Ngả Mễ Đại Na như ruồi nhặng thế sao?
Trên thế giới này có mấy nam nhân lại nói chuyện mình nuôi gái cho người nhà biết đâu? Càng huống chi La Nghiêm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107916/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.