Giọng nói của Ngả Mễ Đại Na vang lên:
- Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nàng rất thông minh, không sợ xảy ra lỗi lầm gì đâu.
- Vậy là tốt rồi. Vừa rồi ta còn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn ta.
- Chủ nhân, nhất định là ngươi bị ảo giác thôi. Ngươi đừng lo lắng nữa. Thính Phong Cư này nhiều cao thủ, người bình thường không cách nào tiến vào được. Thân phận của ngươi bí ẩn như thế, ai có thể phát hiện ra được chứ?
- Vậy là tốt rồi. Thời gian của ta không nhiều, cởi quần áo ra đi.
Giọng nói của lão già trở nên run rẩy.
- Ta biết là chủ nhân nhớ ta cho nên mới cố ý sắp xếp địa điểm ở chỗ này. Nông Tiều Song Vệ của chủ nhân cũng rất biết điều, sáng sớm đã đi ra ngoài Thính Phong Cư cảnh giới rồi, cũng là cấp cho ta và chủ nhân có một không gian để sung sướng đấy.
- Ha ha, các ngươi đúng là không tồi, rất biết tâm tư của ta.
Tiếng cởi quần áo sột soạt truyền tới. Rất nhanh, tiếng bàn tay vuốt ve nhau cũng truyền ra. Sau đó tiếng hô hấp của Ngả Mễ Đại Na trở nên nặng nề và dồn dập, cổ họng cũng phát ra tiếng rên rỉ mê người.
Cảnh tượng như thế khiến Phó Thư Bảo ngượng ngùng và tức giận muốn chết. Hai người này ở chung không bàn chuyện hóa thạch hổ phách hay chuyện bản đồ da thú mà lập tức làm mấy chuyện này. Chẳng qua lúc tới ngôi nhà ngói này hắn còn thấy lạ vì không có thủ vệ, hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107917/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.