- Ha ha, chúng ta đừng biện luận thi từ với luận văn gì nữa. Đây là tiệc rượu, chúng ta uống rượu thôi.
La Kiệt phá tan không khí lặng lẽ quý dị. Nam nhân độc miệng dị quốc này đã nói tới mọi người cứng họng rồi, hắn cũng không muốn chuyện này tiếp tục phát triển nữa.
- Ha ha, vậy tạm đến đây thôi nhé.
Phó Thư Bảo liền về chỗ ngồi.
Băng Oánh nhìn Phó Thư Bảo không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng phải cắn môi rời đi. Nàng rất muốn phản bác lý luận quỷ dị của Phó Thư Bảo nhưng lục tung cả bụng lên mới tuyệt vọng mà phát hiện ra là mình không biết những thứ đó, cứ mạnh miệng phản bác thì sẽ trở thành trò cười mà thôi.
- Tiện nhân tự rước lấy nhục.
Phó Thư Bảo khinh bỉ nhìn bóng lưng của Băng Oánh, nói đầy tâm trạng:
- Dù chỉ là bắt buộc phải đính hôn nhưng tốt xấu gì ngươi cũng được xem là hôn thê của lão tử. Ngươi giỏi lắm, quang minh chính đại đi với tên khốn Tú Cát kia, thật sự là không biết thẹn.
Độc Âm Nhi trở lại chỗ ngồi, cười nói:
- Không ngờ ngươi cũng hiểu biết không ít đó.
Phó Thư Bảo chỉ cười cười, không nói gì. Những thứ hắn hiểu, Độc Âm Nhi mới chỉ thấy như một góc của núi băng thôi.
Chi Ni Nhã cũng từ từ đi tới, sắc mặt đã hiện ý cười nhàn nhạt, tới trước mặt Phó Thư Bảo mới hạ thấp giọng nói:
- Bảo ca ca, Thánh Đóa Lan Quốc chúng ta có tài tử nào tên là Newton mà ta không biết thế?
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107918/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.