Tất cả những món Hữu Nãi Ngư làm ra toàn là cá. Gần mười đĩa đặt trên một cái bàn dài thì có gần mười con cá trên đó. Chỗ cá này cũng chẳng có con nào được nướng chín, rán chín hay hấp chín cả, mà chỉ là bắt lấy, sơ chế qua rồi đặt lên đĩa.
Nhìn dáng vẻ cầu khấn đầy thành kính của Hữu Nãi Ngư, Phó Thư Bảo có cảm giác dở khóc dở cười.
- Mỹ nhân ngư này cả đời chỉ ăn cá, nếu ta lấy nàng thì vốn để nuôi rất ít, nuôi nữ nhân khác còn phải mặc vàng đeo bạc, sơn hào hải vị, còn nàng chỉ cần vài con cá là có thể đối phó cả ngày, hơn nữa mỗi lần ăn còn phải cầu nguyện, đức tin cao quá đi mất…
Phó Thư Bảo trong đầu nghĩ mông lung.
Khi ăn cơm, Phó Thư Bảo chỉ ăn qua một con cá chép bé nhất. Khi ăn hắn dùng Băng Tuyết Nguyên Tố Hoả nướng con cá lên rồi ăn phần mềm nhất. Còn cách ăn của Hữu Nãi Ngư thì giống như trước đây, ăn cá sống rồi cầm xương và nội tạng trong tay cho chúng biến thành tro bụi tan biến trong dòng nước.
Sự thành khẩn khi ăn liệu có thể hiện khi trên giường không? Nếu có thì nghi thức của nàng sẽ là gì? Cảm giác thần thánh, thuần khiến thể hiện khi làm việc đó sẽ như thế nào nhỉ? Trong đầu Phó Thư Bảo lại đầy sự tưởng tượng.
Về phương diện này, nam nhân luôn có trí tưởng tượng bay cao bay xa. Khi nghĩ tới nó, khoé miệng hắn cũng lộ ra tiếu ý, vô cùng dâm đãng.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108880/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.