Trong tầm mắt của Phó Thư Bảo là một mặt hồ xanh lam nằm tĩnh lặng giống như mỹ nhân đang say ngủ. Ở giữa hồ có một toà cung điện màu đen hùng vĩ. Trên bầu trời là một viên bảo thạch đỏ rực to bằng đầu người. Nó phát ra thứ ánh sáng đỏ dịu nhẹ. Sự tồn tại của nó khiến cả không gian này đầy ấm cúng, lãng mạn. Sắc điệu này khiến hắn nhớ tới khu đèn đỏ nào đó ở thế giới kia.
- Không ngờ ác long hung hãn thế mà lại thích loại sắc điệu này…kích thước viên bảo thạch này của ngươi hình như hơi khoa trương quá đấy. Nhưng nó là của ta rồi, to hơn tí nữa cũng không sao…
Khoé miệng Phó Thư Bảo nhướn lên, hắn chẳng có chút hối hận nào về việc giết ác long cả. Vì căn bản ác long không có ý sẽ để hắn sống tiếp. Để giết hắn thậm chí nó bất chấp cả điều cấm kị của biển lớn. Địch nhân như vậy không diệt trừ tận gốc thì sẽ thành hậu hoạ khôn lường.
Đôi cánh băng tuyết sau lưng khẽ động, thân hình Phó Thư Bảo đột nhiên bay qua hư không, nháy mắt đã xuất hiện trong cung điện ở trong băng hồ.
Cả cung điện được tạo nên từ thuỷ tinh màu đen.
- Thuỷ Tinh Long Cung? Cái này...còn khoa trương hơn…
Phó Thư Bảo có chút không tin vào mắt mình.
Nơi ở của rồng chính là long cung trong truyền thuyết, mà long cung trong truyền thuyết chính là được tạo nên từ thuỷ tinh, cũng chính là Thuỷ Tinh Long Cung. Trước kia Phó Thư Bảo không quan tâm đến những truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108881/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.