Đầu quái vật có bàn chân khổng lồ kia, còn chưa có xuất hiện đã phát ra thanh âm cảnh báo kinh người, tạo thành uy thế khủng bố. Tuy rằng cũng không có giao thủ, nhưng mà với năng lực siêu cấp có thể sinh tồn bên trong Hải Để Thâm Uyên này mà nói, như vậy sức chiến đấu của nó hẳn không khó tưởng tượng, cũng chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung mà thôi!
Cùng với một đầu quái vật như vậy giao thủ, còn chưa kịp đụng đến thân thể của nó, liền có thể bị nó một chưởng chụp vỡ màn hào quang của Tỵ Thủy Châu, sau đó bị hoàn cảnh tự nhiên hủy diệt luôn.
Đánh là tuyệt đối không có khả năng rồi, trừ phi là ở trong phiến thủy vực an toàn mới có thể chính diện đối kháng một trận. Nhưng mà phóng nhãn khắp toàn bộ Hải Để Thâm Uyên này, làm gì có phiến thủy vực nào bình thường tồn tại chứ?
- Hữu Nãi Ngư, khống chế màn hào quang Tỵ Thủy Châu này, ngươi có thể di chuyển nhanh bao nhiêu?
Phó Thư Bảo vội vàng hỏi.
Cặp mày thanh tú của Hữu Nãi Ngư nhất thời nhăn lại:
- Ngươi cũng thấy rồi đó, Tỵ Thủy Châu có được năng lực đặc thù tạo thành một không gian an toàn tách biệt với dòng nước. Nhưng mà loại năng lực đặc thù này cũng không có tốc độ bao nhiêu mà nói. Nếu như di chuyển ngược dòng, ta nghĩ cùng với tốc độ tản bộ bình thường cũng không khác bao nhiêu!
Tốc độ tản bộ?
Không đợi ngươi bước đi vài bước, quái thú kia cũng đã xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108892/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.