Ads Phiến không gian an toàn do Tỵ Thủy Châu hình thành vẫn tiếp tục ổn định hạ xuống. Cảnh tượng hai bên vẫn là một cảnh tượng buồn tẻ. Nham thạch vĩnh viễn là bóng loáng như gương, cho dù là một khối đá nhỏ như hạt gạo nhô lên cũng không có.
Không biết Hải Để Thâm Uyên này sâu đến bao nhiêu, thời gian ước chừng một bữa cơm trôi qua, Phó Thư Bảo vẫn đang ôm sát trên lưng của Hữu Nãi Ngư mới nhìn thấy bóng dáng mặt đất bên dưới.
Hai chân của Hữu Nãi Ngư rốt cuộc cũng chạm xuống mặt đất. Mặt đất của Hải Để Thâm Uyên cũng là bằng phẳng sáng bóng như gương. Bởi vì địa điểm rớt xuống là vị trí gần sát một vách núi đen, không thể nhìn thấy những địa phương cách xa hơn trăm thước. Những gì đối diện với vách núi đen cũng không thể nhìn thấy, càng không thể nhìn thấy cái gì gọi là Thế Giới Chi Chung cả.
Đứng trên mặt đất dưới đáy Hải Để Thâm Uyên, thừa nhận những áp lực cùng với lực hấp xả phi thường cường đại, Phó Thư Bảo rõ ràng nghe được tiếng vang do dòng nước từ trên cao rơi xuống, đáng lên trên vầng hào quang sáng trắng phát ra từng tiếng ầm ầm. Còn có cả lực hấp xả vô hình mà cường đại đến từ mặt đất nữa. Nó tựa hồ như có ý đồ muốn đem toàn bộ vầng hào quang phá tan hoàn toàn, sau đó thôn phệ luôn hai con người nhỏ bé ở bên trong. Dưới tác dụng của nó, màn hào quang xuất hiện những rung động rất nhỏ, rất có khả năng vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108893/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.