- Hẹn gặp lại, Công chúa! Còn có Phó công tử nữa! Hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại!
Lưu lại câu nói này, xoay người lao vào dòng nước, Thiết Bát chậm rãi hướng về phía đường cũ mà rời đi.
Thân ảnh của hắn cô đơn tịch mịch, chậm rãi biến mất trong tầm mắt hai người.
- Ta nghĩ hắn có thể lưu lại đây hỗ trợ chúng ta!
Phó Thư Bảo nhìn theo hướng Thiết Bát rời đi, chậm rãi nói.
Hữu Nãi Ngư có chút cảm thán, nói:
- Thiết Bát đã hoàn thành xong sứ mệnh của hắn, hắn không nhất thiết phải lưu lại nữa. Thời gian hơn cả vạn dặm rồi, một lần chờ đợi lâu như vậy, một lần trả giá nhiều như vậy, đối với toàn bộ Ngư Nhân Tộc chúng ta mà nói, đó chính là một cái ân tình, chúng ta như thế nào còn trông cậy hắn trả giá nhiều hơn nữa cơ chứ?
Dừng lại một chút, nàng ta còn nói thêm:
- Phó đại ca, chúng ta đi thôi, đi Hải Để Thâm Uyên. Hiện tại đã đến thời gian gõ vang Thế Giới Chi Chung rồi!
Phó Thư Bảo cười cười, nói:
- Ngươi thật ra có Tỵ Thủy Châu, có thể thoải mái đi xuống, còn ta làm sao đi xuống đây?
- Tình huống như vậy, chỉ có thể để ta cõng ngươi xuống. Nhớ kỹ, phải ôm chặt ta!
Hữu Nãi Ngư nói.
Thanh âm của nàng vừa mới dứt, Phó Thư Bảo đã xuất hiện trên lưng của nàng. Một đôi bàn tay vòng qua cổ của nàng, nhẹ nhàng thoải mái đặt lên trên bộ ngực sữa căng tròn của nàng, Hai chân của hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/108894/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.