Thần miếu xây dựng trên đỉnh Thánh Thập Tự Sơn, có chiến sĩ Thập Tự quân thủ vệ, trực tiếp đáp xuống đỉnh núi rõ ràng không thích hợp. Chỉ có thể chịu khổ cực một chút, từ chân núi lén leo lên thôi.
Tuyết đọng bao phủ rừng cây um tùm, che lấp đường đi. Phóng nhãn nhìn lên cao, tất cả đều trắng xóa.
- Ngọn núi lớn như vậy, đi đâu mà tìm Vân Nê Thổ Đậu?
Tới nơi cần đến, bộ dáng Hồ Nguyệt Thiền lại không có hài lòng nửa điểm.
Phó Thư Bảo nói:
- Hoàng Hồ Minh Tộc Trưởng không hề nói rõ địa điểm cụ thể sao? Ví như, lấy thần miếu làm mốc, đi về phía nào đó cách một khoảng cách chẳng hạn...?
Hồ Nguyệt Thiền cười khổ nói:
- Quyển da thú Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong lưu lại, miêu tả nơi cất dầu năm loại linh tài cực phẩm, thời gian đó, Thánh Đóa Lan Quốc chưa thành lập, người vẽ bức địa đồ kia làm sao có thể sử dụng thần miếu làm mốc? Mặt khác, cho dù lấy thần miếu làm mốc, Vân Nê Thổ Đậu là linh tài cực phẩm nguyên tố thổ, ẩn chứa nguyên tố thổ tinh túy, có thể tùy ý di chuyển trong đất, thời gian dài trôi qua, ai có thể khẳng định vị trí cụ thể của nó?
Phó Thư Bảo cười khổ một chút:
- Ta quên mất, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chút, chờ trận mưa tuyết này giảm đi một chút rồi nghĩ biến pháp.
- Thời gian có hạn, chúng ta không tranh thủ thời gian tìm kiếm Vân Nê Thổ Đậu, lại muốn tìm nơi nghỉ ngơi, lẽ nào ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140128/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.