Phó Thư Bảo cười cười:
- Tư Thản Sâm công tước, ngươi muốn động thủ sao?
Tư Thản Sâm lạnh lùng nói:
- Ngươi xuất thủ lấy ra một trăm vạn kim tệ mua chuộc nhân tâm, ta hoài nghi ngươi là gian tế Tú Quốc phái tới, cho nên cần phải bắt ngươi mang về thẩm vấn một chút, ta khuyên ngươi buông tha ý nghĩ chống cự, tránh khỏi chết thảm.
- Ngươi dựa vào cái gì nói ta là gian tế Tú Quốc?
Phó Thư Bảo đối mặt với năm mươi Thiên Không kỵ sĩ, không xuất hiện chút dấu hiệu hoảng loạn, ngược lại trên mặt vẫn duy trì dáng tươi cười nhàn nhạt.
- Hừ! Ta khẳng định có chứng cứ, theo ta quay về ngươi sẽ biết.
- Ha ha! Tư Thản Sâm công tước, ta còn tưởng ngươi là một nhân vật, không ngờ ngươi không ngờ là tên tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, trên quan trường Tú Quốc chúng ta có một câu châm ngôn: “ Dục gia chi tội “. Ngươi áp đặt cho ta tội danh, tự nhiên có thể tìm chứng cứ lung tung, chỉ có điều...
Phó Thư Bảo cười nói:
- Ngươi nghĩ rằng, dựa vào gần đấy ngươi có thể bắt ta sao? Muốn động thủ, người bị hại sẽ là ngươi, mà không phải ta.
Tư thản Sâm phá lên cười:
- Ha ha ha...Thực sự là một đứa ngốc, ngươi chính là Luyện Lực Sĩ Vĩnh Hằng Lực, một mình ta có thể dễ dàng giết chết ngươi, đừng nói tới ta còn có năm mươi Thiên Không kỵ sĩ!
Ầm ầm! Tiếng bước chân trầm trọng tới cực điểm bỗng nhiên truyền tới. Đoàn người vây xem tránh sang hai bên, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140129/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.