Lúc này tám vũ nương cũng ngừng lắc, xếp hàng chữ nhất, đứng trước mặt Phó Thư Bảo. Kỹ thuật nhảy vừa rồi khiến toàn thân bọn họ đều là mồ hôi hột, khăn lụa mỏng áp sát vào thân thể như tuyết của bọn họ, lộ ra một mảnh xuân quang mê người. Có thể thấy rõ hình dáng núi ngọc, cũng thấy rõ hai điểm nổi lên kia. Còn ở giữa đùi lại là một vùng mông lung, có những vệt màu vàng, có chỗ lờ mờ màu đen, còn có chỗ lờ mờ màu hồng nhạt. Liếc mắt một cái đã là đã bị hãm vào trong bẫy phấn, không bị mê chết thì cũng bị mê mất một tầng da.
- Phó công tử, thế nào đây?
Ba Mễ Na cười tủm tìm nhìn Phó Thư Bảo. Từ vẻ mỉm cười của nàng thì rõ là nàng đã tính trước rồi.
Tám vũ nương lúc này cũng không khỏi hơi hồi hộp, mọi người đều đứng nhìn chằm chằm vào Phó Thư Bảo. Bởi vì chỉ cần nam nhân trước mặt này gật đầu, bọn họ sẽ phải hiến dâng thứ quý giá nhất trong đời nữ nhân. Không có chút cảm giác mà phải hiến dâng, đối với nữ nhân mà nói, cho dù mục đích gì đi nữa đều khó có thể tiếp nhận. Dù đối phương có là một vương tử cũng vậy.
Chẳng qua đi theo Ba Mễ Na, chịu qua huấn luyện về phương diện này, chuyện trước mắt sớm muộn cũng phải xảy ra. Chỉ cần Ba Mễ Na nói một câu thì dù đối phương là một tên ăn mày, một ông lão hay một tên lưu manh toàn thân đầy mùi rượu, bọn họ vẫn không chút do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140220/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.