Không chờ Lạp Mỗ Đức rơi xuống từ trên trời cao, từ bên trong một tòa kiến trúc có mái vòm trắng đã có một đám người đi ra. Đi đằng trước là một nữ tử tóc vàng chừng hai mươi tuổi, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp, có phong vận rất mê người. Bên cạnh các nàng có mấy tướng sĩ mặc áo giáp Tư Ba Quốc, còn có một ít thị nữ mặc y phục bình thường. Đám người này đi theo hầu phía sau nàng, bước nhanh xuống thang đá, đi đến mảnh đất trống phía trước kiến trúc màu trắng.
Trong lòng Phó Thư Bảo máy động:
- Nữ tử tóc vàng này chính là vương phi Ba Mễ Na rồi. Tuổi trẻ lại xinh đẹp như vậy, không biết tên tiên vương chết toi của Tư Ba Quốc kia có năng lực hưởng thụ chưa? Nếu chưa thì không phải là rất lãng phí sao?
Lúc này Lạp Mỗ Đức đã thu hồi Lực Lượng Chi Dực, Thanh Thủy cũng thu hồi Long Lực Lượng Chi Dực, từ từ rơi xuống. Khi còn ở độ cao sáu bảy thước, hai bàn tay của Phó Thư Bảo đẩy nhẹ vòng eo mảnh mai của Thanh Thủy, nhất thời thoát khỏi cặp mông mềm mại của nàng, dùng một tư thế tiêu sái rơi xuống trên mặt đất. Hai chân hắn sau khi chạm đất, Thanh Thủy mới im lặng hạ xuống phía sau hắn. Trong những ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, trên mặt nàng lại không hề có chút biến hóa nào.
Đừng thấy Phó Thư Bảo cưỡi nàng bay, cho dù hắn giờ muốn nàng cởi hết quần áo, chạy vài vòng trong mắt tất cả mọi người thì nàng cũng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140221/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.