Sa mạc kéo dài nhìn như không có tận cùng, cũng không có màu sắc gì khác ngoài màu cát vàng duy nhất.
Trên bầu trời màu xanh lam, hai thân ảnh đang bay đi rất nhanh.
Hai nhân ảnh này một là Lạp Mỗ Đức tới từ Tư Ba Quốc, một người khác chính là Thanh Thủy. Hai Lực Sĩ dùng Lực Lượng Chi Dực phi hành trên bầu trời, tốc độ cực nhanh. Người duy nhất không cần Lực Lượng Chi Dực cũng có thể phi hành tất nhiên là Phó Thư Bảo. Giờ phút này hắn đang ngồi trên cặp mông mềm mại, hưởng thụ niềm vui phi hành.
Mặt trời chói chang trên đầu chiếu xuống. Bầu trời sa mạc không có một tia gió, phi hành một đường, không biết đã đi bao xa. Quần áo trên người Thanh Thủy đã bị mồ hôi làm ẩm ướt hết, lộ ra tấm lưng trong suốt. Quần áo ẩm ướt dán chặt lên thân thể, có cảm giác đẹp mông lung.
- Cứ nửa ngày lại tạm nghỉ một chút. Hai ngày là có thể tới doanh địa của chúng ta.
Lạp Mỗ Đức bay phía trước, quay đầu nói.
- Nửa ngày nghỉ tạm một chút, chẳng lẽ có ốc đảo sao?
Nghỉ tạm trong cát vàng, Phó Thư Bảo cảm thấy nhớ nhung cảm giác thoải mái khi ngồi trên cái mông kia. Dù sao cũng không cần hắn phi hành, hắn tuyệt đối chẳng thấy mệt chút nào.
- Đương nhiên là có rồi. Phó công tử xin cứ yên tâm. Ta vô cùng quen thuộc địa hình sa mạc Vô Thủy, lúc nghỉ tạm nhất định sẽ có ốc đảo.
Lạp Mỗ Đức chấn động Lực Lượng Chi Dực, hơi đẩy nhanh tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140222/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.