- Ha ha, ngươi biết là tốt rồi. Chuyện này... Ngàn vạn lần đừng nói cho Chi Ni Nhã, nếu không nàng sẽ ghen đó.
Phó Thư Bảo giả ngu. Hắn lúc rời chỗ Chi Ni Nhã cũng nói thế:
- Chi Ni Nhã, chuyện này không nên nói với Âm Nhi, nếu không nàng sẽ ghen đó.
- Biết rồi. Ta cũng không ngốc, chuyện thế này ta lại nói với nàng sao? Ngươi cho ta nhiều thứ như thế, lại quan tâm tới ta thế, muốn ta phải tạ ơn như thế nào mới tốt đây?
Độc Âm Nhi dịu dàng như nước, ánh mắt nhìn Phó Thư Bảo tràn đầy yêu thương, miệng lại còn cười nói:
- Hôn ngươi một chút thì mặt ngươi nổi mụn. Ngủ với ngươi một đêm thì ngươi không có phúc mà hưởng thụ. Hì thì, thật sự là người đáng thương mà.
Đột nhiên Phó Thư Bảo vươn hai bàn tay, tay trái nắm lấy ngực trái của Độc Âm Nhi, tay phải nắm lấy ngực phải.
Không khí trong căn phòng lập tức trở nên ngượng ngùng, trầm mặc và hồi hộp.
- Ngươi... Cái tên này, ngươi làm gì đó hả?
Độc Âm Nhi lui về phía sau, muốn thoát khỏi hai cái tay heo của Phó Thư Bảo nhưng nàng rất nhanh phát hiện, hai tay hắn nắm rất chặt, không thể tránh thoát. Vừa di động, một cảm giác ngứa ngáy liền truyền tới, khiến hai chân nàng hơi mềm nhũn ra, suýt nữa là ngã vào ngực Phó Thư Bảo. Mặt ngọc đỏ bừng, lộ vẻ e thẹn và không cam lòng.
Thoải mái bóp nhẹ hai cái, Phó Thư Bảo mới cười ha hả nói:
- Chăm sóc ngươi, hôn một cái ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140225/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.