Lời vừa dứt, hai tỷ muội Sư Nhu và Sư Tình liền đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Thiếu gia, chuyện như vậy hãy giao cho chúng ta. Trước hừng đông ngày mai, nhất định sẽ đưa đầu Trác Ngôn đến trước mặt thiếu gia.
- Ha ha, hai chị dâu đi nhanh về nhanh nhé.
Phó Thư Bảo liền lộ ra sắc mặt tươi cười không đáng một đồng.
- Phu quân, chúng ta đi rồi, đêm nay ngươi ngủ một mình đi nhé.
Để lại một câu khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, Sư Nhu và Sư Tình liền không chút hoang mang đi về phía Hậu Thổ Thành.
- Lưu Chuẩn đại ca, mỗi tối ngươi đều chăn lớn cùng giường với hai vị phu nhân sao?
Đưa mắt nhìn hai tỷ muội sát thủ đi xa, lúc này Phó Thư Bảo mới cười hỏi.
Lưu Chuẩn khẽ đỏ mặt:
- Thiếu gia, chuyện khác ta có thể nói nhưng chuyện thế này... thứ cho ta không thể nói được!
- Ha ha ha, ta đây cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi. Giữ gìn thân thể, nếu quá mệt mỏi thì bổ cũng không bổ được đâu.
-...
Một tràng cười giòn giã vang vọng khắp ruộng lúa vàng óng ánh. Tiếng cười vang xa, tỷ muội sát thủ đi giết người cũng càng lúc càng xa. Hai tỷ muội sát thủ khôi phục tự do thật ra chính là hai người bán cái chết. Lần này bọn họ sẽ bán cho Trác Ngôn thứ mà cả đời chỉ có thể ăn một lần.
Tuy trong phòng luyện công đã đóng cửa sổ những vẫn không thể nào ngăn cản được khí tức rét lạnh thấu xương tràn ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140226/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.