Hai ngàn năm trăm quân tinh nhuệ phụng mệnh cải trang tấn công Hạp Cốc Quan. Đây vốn dĩ là chuyện bí ẩn không thể công khai, cho dù Lạc Chấn Thiên có biết thì cũng không dám suất lĩnh mười vạn đại quân Hổ Uy tới tấn công chính diện.
Đối với Lạc Chấn Thiên và Thanh Dật Vương Tước, Tú Lý là một con hổ giấy chứ không cong nghi ngờ nữa. Nhưng hổ giấy thì vẫn là hổ, lúc bày ra trên mặt bàn vẫn có thể dọa người được.
Chiến đấu kết thúc, tù binh Giáp Tự Quân và Mã Đao Vệ đã đạt tới con số tám trăm bảy mươi người. Tù binh của Độc Âm Nhi ít nhất, tù binh mà nàng mang tới chỉ có hơn bảy mươi người. Theo tính tình của nàng, chỉ sợ nàng không muốn lưu lại chút nào. Phó Thư Bảo phải tốn rất nhiều nước miếng mỡi miễn cưỡng giữ tù binh lại được.
Hơn sáu trăm tù binh đều bị sắp xếp ở quặng mỏ. Những thợ mỏ đặc biệt này bị Đế Thiếu Vũ ưu tiên, tách ra khỏi những thợ mỏ bình thường, đặc biệt mở ra một mỏ quặng mới, lại dùng tinh thiết chế tạo thành xiềng xích chân tay, mỗi người một bộ, đi ngủ cũng không được tháo ra. Phương thức giám thị như vậy, hơn nữa lại còn có một trăm binh sĩ thảo nguyên như lang như hổ và hai trăm thành viên thợ mỏ được trang bị võ trang, nếu bọn họ muốn chạy, sợ rằng phải mọc cánh mới được.
- Nguy cơ đánh lén đến từ Anh Thạch Thành xem như đã xong. Nhưng cứ như vậy, chỉ sợ Thanh Dật Vương Tước và Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140227/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.