Người đột nhiên xuất hiện ngoài bìa rừng chính là Phó Thư Bảo. Cầm Thiên Trúc Cung trong tay, bao đựng tên trên vai, khóe miệng treo một nụ cười lạnh như băng, khí định thần nhàn, dáng vẻ như muốn xem người trốn đi đâu.
- Lão tử bình sinh giết người vô số, không ngờ lần này lật thuyền trong mương, xem như được mở mắt rồi! Cho ta biết, ngươi là ai!
Dương Mộc giận giữ hét lên.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Dù sao có biết hay không, kết cục của ngươi không phải cũng thế sao. Đó là chết chắc rồi!
- Nếu muốn giết ta thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.
Vừa nói, Dương Mộc vừa cầm khiên bước từng bước tới gần Phó Thư Bảo. Chạy trốn là chuyện không có khả năng. Hắn xoay người lại đưa cả tấm lưng trước cung tên của Phó Thư Bảo. Muốn sống thỉ còn duy nhất một đường là liều chết.
- Muốn chết!
Phó Thư Bảo đặt cung lên dây, dây cung chấn động. Vút. Một mũi Xà Nha Tiễn xuyên không gian bay tới, bắn thẳng vào tấm khiên của Dương Mộc.
Bịch! Một tiếng nặng nề vang lên. Mũi tên bắn lên trên mặt khiên. Bước chân Dương Mộc lập tức bịch bịch bịch mà lui lại ba bước. Nhưng tấm khiên của hắn vẫn hoàn hảo không tổn hại!
- Ồ... Là Luyện Lực Khí thuẫn sao?
Tình huống như vậy khiến Phó Thư Bảo không nhịn được mà kinh hô.
- Biết là tốt rồi. Không bằng chúng ta bỏ qua đi. Ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi. Chúng ta đều rời khỏi đâu.
Ổn định thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140251/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.