Trong rừng tối đen như mực. Chân trời phía đông đang dần dần sáng tỏ, bóng tối và ánh sáng đối lập, tạo thành một bức họa tráng lệ.
Ở cách lều chừng ba mươi thước, Dương Mộc lại giơ tay một cái, sau đó chỉ về phía cái lều. Kỵ binh được huấn luyện rất tốt, lập tức hiểu ý, tháo cung ngắn của kỵ binh trên vai xuống, lắp tên, nhắm chuẩn vào cái lều.
- Phóng!
Dương Mộc hạ tay xuống.
Vù vù vù! Vù vù vu!
Một cơn mưa tên bay vào không trung, đâm thẳng vào trong lều. Cái lều bằng vải thường căn bản không thể ngăn cản nổi mũi tên sắc bén, trong chớp mắt đã bị xuyên thấu, có thêm rất nhiều lỗ thủng. Bắn một loạt tên xong, các kỵ binh cũng không dừng lại, nhanh chóng lắp tên, lại bắn tiếp. Trong chớp mắt, cái lều vải kia đã có cả trăm ngàn lỗ hổng.
- Dừng!
Dương Mộc lại giơ tay lên.
- Tướng quân. Chẳng qua chỉ là hai người dân sơn dã, người vất vả tự mình tới xử lý, thật sự là đại tài tiểu dụng rồi.
Một kỵ binh nịnh nọt.
Dương Mộc nói:
- Ngươi thì biết cái gì? Nếu không phải là chuyện quan trọng của phu nhân thì ta lại phải tự mình tới xử lý sao? Thu cung lại, đi theo ta tới xem một chút.
Mấy kỵ binh thu đoản cung lại, rút chiến đao ra, đi theo Dương Mộc về phía chiếc lều.
Vén cửa lều lên, bên trong trống trơn. Mấy chục mũi tên bắn rơi loạn trên mặt đất. Trên chăn mền và nệm không thấy có người. Dương Mộc đứng lặng nhìn một vết rạch ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140252/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.