Hoàng cung dưới đất bị cát vàng chôn lấp bất luận dọn dẹp như thế nào cũng không thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy lối đi và gian phòng được khơi thông. Những gian phòng đều bị năm tháng ăn mòn, dấu hiệu phong hóa có thể tùy tiện nhìn thấy được, có vài nơi thì bị gia cố, duy trì hiện trạng không bị cát vàng đè sập. Khoảng 100 hồ tộc đều là tu vi bình thường, nhưng có thể đạt đến trình độ như vậy cũng đã không đơn giản rồi.
Dọc đường đi, nơi này cũng không thể so sánh với Kim Nguyệt Cung đã từng thấy lúc trước, Phó Thư Bảo cũng dần mất đi hứng thú xem xét. Trong lúc vô tình, hắn dừng lại trước một cái cửa dày vô cùng nặng nề.
Vừa ngẩng đầu nhìn lên cạnh cửa, chỉ thấy ở đó có một tấm bảng viết bốn chữ lớn “Thập Toàn bảo khố”
- Thập Toàn bảo khố?
Trong lòng Phó Thư Bảo chợt động, thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ đây chính là bảo khố của hoàng thất Kim Nguyệt vương triều sao?
Có thể lấy hai chữ “Thập Toàn” làm tên, tất nhiên là bao hàm tất cả vạn vật, muốn có bảo vật gì thì có bảo vật đó rồi.
- Thập Toàn bảo khố này quả thật là của hoàng thất Kim Nguyệt vương triều, chẳng qua nơi này hiển nhiên đã bị người khác cướp sách, tất cả những thứ giá trị trước kia đều đã bị lấy sạch, chỉ còn lại một ít thư tịch và họa quyển, chúng ta sau này hãy dọn tất cả ra ngoài, trong đó tàng thư có mười vạn thư tịch, họa quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140262/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.