Dùng từ tường vàng huy hoàng cũng không đủ để hình dung cảnh tượng bên trong Kim Nguyệt cung.
Những tấm thanh ngọc một màu lát trên mặt đất bằng phẳng, sáng tới mức có thể soi gương. Ở giữa sàn ngọc là một tấm thảm tinh xảo trải thẳng, cho dù tài liệu hay là tay nghề đều có phẩm chất của thứ đồ tốt nhất trong hàng ngàn vạn sản phẩm. Bên trong cung điện, mỗi cây cột đều lớn tới hia người ôm, bên trên khắc hoa cỏ chim thú, tinh xảo tuyệt luân, nét khắc bất phàm.
Ở giữa cung điện, phía dưới một tấm bình phong bằng ngọc là một chiếc ghế vàng lấp lánh rất lớn. Trên lưng ghế có hình ảnh một vầng trăng tròn màu vàng. Vừa nhìn kỹ lại, chiếc ghế đó không ngờ được chế tạo hoàn toàn bằng vàng!
- Chắc đó là hoàng ỷ của lão hoàng đế của Kim Nguyệt Vương Triều rồi. Hoàng đế ngồi trên ghế này ngày xưa mà biết cái ghế của hắn bây giờ đang bị một lão hồ ly ngồi, không biết trong lòng có cảm giác gì nhỉ?
Phó Thư Bảo thầm nghĩ, cảm thấy rất hoang đường.
Trừ việc xa hoa ra, trong Kim Điện cung cũng có rất nhiều chỗ tinh xảo tuyệt luân. Cho dù những nơi rất nhỏ nhưng cũng có chỗ đáng để ca ngợi.
- Nguyệt Thiền, ngươi nói chuyện với Phó công tử một chút, lão thân đi thay một bộ quần áo rồi đi ra.
Hoàng Hồ Minh đi ra ngoài từ một cửa điện.
Phó Thư Bảo liếc nhìn cửa điện đó một cái, lại thấy có ba cánh cửa tương tự như vậy nữa, hiển nhiên là thông tới các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140263/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.