Trịnh Quân từ từ quay đầu lại, rồi nhanh chóng đặt dao lên cổ Hứa Niệm, khẽ rạch một đường nhỏ, máu từ đó từ từ rỉ ra ngoài.
"Người nên im lặng là mày!!!"
Trịnh Quân hét lên, mặt đầy nụ cười điên loạn, méo mó.
"Đến nhanh thật đấy~ Tao còn đang trò chuyện với dì nữa mà~"
Nhìn Hứa Niệm bị trói, không thể động đậy, mắt bà đầy nước mắt, nhưng đang cố gắng kiềm chế không rơi.
Yến Ninh không dám tiến thêm, môi đã cắn đến chảy máu.
"Trịnh Quân... cậu bình tĩnh lại... có chuyện gì... thì giải quyết với tôi."
Yến Ninh cố gắng hạ thấp giọng, từng lời từng chữ đều cố gắng an ủi cảm xúc của Trịnh Quân.
Không biết vì sao, Trịnh Quân bỗng nổi cơn giận vô cớ.
"Tại sao? Tại sao mày lúc nào cũng không thể nói chuyện với tao một cách bình thường chứ!!"
"Tại sao tao đã như vậy rồi, mày vẫn cứ cao cao tại thượng, vẫn không..."
"Không..."
Trịnh Quân ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu.
"Vẫn không thể nói ra những lời làm tao vừa lòng sao?"
Yến Ninh hít sâu một hơi. Cố gắng làm mình trông thoải mái, bình tĩnh.
"Từ giờ, tôi sẽ nói chuyện với cậu một cách tử tế, mọi yêu cầu của cậu tôi sẽ cố gắng đáp ứng, được không?"
Yến Ninh cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Khi Trịnh Quân nghe thấy câu đó, hắn hơi ngẩn ra, vô thức giảm nhẹ động tác.
"Cậu nói thật không? Những gì cậu nói, là thật chứ?"
"Cậu có sẵn sàng đồng ý yêu cầu của tôi không..."
"Cậu sẽ không cúp điện thoại của tôi, sẽ không giả vờ không thấy tôi nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-e-sports-duoc-chon-lua/1501730/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.