Thân thể của Tiêu Dật và Tiêu Nguyệt huyền phù trên không trung, trong khi huyết quang dần dần khuếch tán bao trọn cả tầng lầu.
Bọn người Huỳnh Thế Khanh ngây như phỗng nhìn một màn kỳ dị, Đàm Hân thì la lên thất thanh. "Yêu quái, yêu quái..."
Huỳnh Thế Khanh trong cơn chấn kinh hồi phục lại, hắn ta quát lớn, bắt đầu khai súng về phía Tiêu Nguyệt.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Tiếng súng máy đinh tai nhức óc vang lên khắp tầng lầu, và một diều ngạc nhiên là nhân viên bảo an, cảnh sát bị nhốt bên thang máy. Dù thang máy có mở ra thì họ cũng không đi ra được, kể cả âm thanh cũng không thể nghe được.
Một phóng viên nhanh tay lẻn vào đã nhanh tay chụp được vài bức ảnh, nhờ đó anh ta trở thành huyền thoại của ngành báo chí nhưng sau này anh ta không theo nghề nữa, tất cả ảnh chụp đều lưu lại chỉ công bố ra ngoài một tấm. Đó là chuyện của sau này, một nốt nhạc đệm của chúng ta.
Tiêu Nguyệt thì bi thương tỉnh dậy. sự khát máu dấy lên trong người nàng, cơ thể dùng tốt độ nhanh nhất thay đổi. Từ một cô bé ngây thơ, xinh đẹp như búp bê trở nên thành thục và lộng lẫy lạ thường.
Số đạn của Huỳnh Thế Khanh không hề mảy may tổn thương đến nàng. Từ cao một mét 1m5 Tiêu Nguyệt đã cao lên 1m65, vóc người cân đối hiện ra, một tay nàng ôm lấy Tiêu Dật 1m85 một tay nàng huy động linh lực.
Linh lực màu đỏ hóa thành một thanh kiếm kỳ lạ, toàn thân như được trạm trổ, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544016/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.