Mình đang ở đâu đây, mi mắt nặng quá, không mở ra nổi. Dật à, huynh đang ở đâu, có ở cạnh muội không? Chúng ta chết rồi sao? Lạnh quá Dật, muội muốn được huynh ôm vào lòng như ngày xưa.
Ấm quá. Huynh đang ôm muội ư? Muội muốn nhìn thấy huynh quá nhưng không mở mắt ra được, huynh giúp muội đi.
Dật à, huynh ôm muội lâu như vậy có mệt không? Đã bao lâu rồi vậy, tại sao muội thấy thời gian cứ như trôi qua rất lâu.
"Mụ điên kia, ăn cơm."
Tại sao lại có tiếng người ở đây? Ai là mụ điên?
"Muội muội à, muội cố ăn đi, dù chúng ta có ở trong hoàn cảnh này thì cũng phải ráng ăn, có ăn mới sống được mà báo thù muội biết không? Muội có bảo bảo rồi đó. Ráng ăn đi, ngoan nào, ta đút muội."
"Ư ư... Hông ăn âu, tỷ xấu quá, cứ ăn hiếp muội."
"Muội cố ăn đi, ta năn nỉ muội đó, muội có thai cũng được 9 tháng rồi. Không thể để đứa bé thiếu dinh dưỡng được. Ta năn nĩ muội mà. Chừng 10 ngày nữa là muội sinh rồi đó."
"Oa oa... hông ăn đâu ... oa oa...."
"Muội cố ăn đi rồi mai mốt ta cho muội hồ lô ngào đường hen? Ngoan ừm ừm."
"Ư....ư.... Tỷ nói thật chứ? Hồ lô ngào đường? Chừng nào muội được ăn vậy? Nhiều không?"
"Ừ, nhiều thật nhiều luôn, ngoan ăn tý đi."
"Ừm, muội sẽ ngoan ăn, tỷ nhớ mua cho muội kẹo hồ lô nha."
"Ừ, tỷ hứa mà."
Tại sao cuộc nói chuyện này lại truyền lại cho mình nghe? Mình đang ở đâu đây?
Cuộc nói chuyện kỳ lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544017/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.