"Tiểu Nguyệt, con đi chầm chậm thôi, coi chừng té."
Vương thị nhìn Tiêu Nguyệt đang đi thật nhanh trước mặt, vội nói theo, tránh con bé bị ngã.
Thấm thoát cũng đã 3 năm rồi, ngày đó bà thương xót giúp hai chị em trong ngục chút chuyện mà nay bà lại có thêm một nguồn sống mới.
Tuyết Vũ đã giao Tiêu Nguyệt cho bà chăm sóc, con bé rất ngoan, không khóc không nháo, luôn luôn hiểu chuyện. Từ hồi còn nằm trong nôi con bé rất ít khóc, có chuyện gì đều y nha y nha gọi bà giúp.
Từ lúc sáu tháng con bé đã biết đi, tới nay gần như có thể chạy nhảy rồi. Con bé cũng không hề nghịch ngợm mà hay thích nhìn bà làm mọi việc. Nghiêm túc và tập trung như học hỏi vậy.
Gần đây nó luôn giúp bà làm việc nhà như cho gà ăn hay nhặt rau quét nhà. Nhìn thấy con bé mà bà thương xót, con bé còn nhỏ thế mà lại phụ bà mọi thứ. Dù con nhà nông trưởng thành sớm thì cũng chừng năm tuổi mới bắt đầu phụ cha mẹ. Mà con bé chỉ ba tuổi thôi.
Mỗi lần bà đau lòng kêu con bé đừng làm nữa thì nó lại nghiêm mặt nói với bà.
"Thẩm nuôi con thì con phải phụ giúp thẩm, nhiêu đây chuyện không làm được thì đừng nghĩ tới chuyện giúp mẹ sống tốt."
Con bé chỉ là một đứa con nít nhưng lại hiểu mọi thứ, con bé cũng không ngại biểu hiện cho bà xem vì con bé tin tưởng bà. Một đứa trẻ ba tuổi mà nói như vậy với mình thì ai mà tin cho được chứ. Nhưng bà tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544018/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.