Tiêu Nguyệt lấy bộ váy ngắn màu lam mặc vào rồi bước xuống lầu. Mọi thứ phía dưới lầu đều giống như trong ký ức của nàng, kể cá khuôn mặt của người hầu đều giống như đúc.
Tiêu Nguyệt tự giễu, xem ra Hồi Ức Hồn này là hương phẩm ngũ phẩm a. (Có lẽ ta sẽ giới thiệu về hương phẩm sau cho các nàng, còn bây giờ thì tạm biết là như thế đi ha ^^)
Bất quá, Hồi Ức Hồn này chỉ có thể mô tả lại cuộc sống hạnh phúc của người trúng mà thôi, bởi vì nàng nhìn thầy Đàm Hân, người mà nàng đã khắc lên một chữ Tiêu, đang lành lặng đứng đó.
Buông bỏ mọi tâm sự, nàng liền hóa lại thành một Tiêu Nguyệt nhỏ nhắn của ngày nào, chạy xuống lầu, thân mật khoác lấy cánh tay cảu Đàm Hân. Nếu nàng đã quyết định buông bỏ rồi thì hãy để Đàm Hân vẽ thêm một nét vẽ đẹp trong hồi mộng tưởng này đi.
Đàm Hân thấy Tiêu Nguyệt chạy xuống thì thuần thục ôm lấy Tiêu Nguyệt, hướng Tiêu Dật nhìn một cái rồi bước ra ngoài.
Tiêu Nguyệt mặc kệ Thiên Lam lảm nhảm bên tai, cứ thuận theo những gì Hồi Ức Hồn tạo ra cho nàng mà trải qua. Thiên Lam không thể nào ngờ rằng, những gì mình nói Tiêu Nguyệt nghe được, nếu biết thì hắn sẽ rất kinh hỷ, nhưng nếu biết rằng Tiêu Nguyệt nghe được hắn nói mà không chịu tỉnh thì có lẽ hắn phát hỏa mất.
Có thể nói, không biết cũng là một cái lợi a~
Tiêu Nguyệt đúng theo kế hoạch của Hồi Ức Hồn, không phải nói là đúng theo kế hoạch của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544069/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.