“Tiểu Nguyệt Nguyệt, có ta ở đây nà, ta có thể giúp ngươi đấy.”
Một giọng nói trẻ con vang lên, làm Tiêu Nguyệt hết hồn. Nàng cố trấn tĩnh lại thì giọng nói đó lại vang lên làm Tiêu Nguyệt lại giật bắn một lần nữa, cái này thật dọa người a.
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta là Tiểu Quang a~’ – giọng nói Tiểu Quang buồn bã vang lên, không lẽ Tiểu Nguyệt Nguyệt quên hắn rồi, sẽ ghét bỏ hắn như những người kia a, họ đều không chơi với Tiểu Quang a, Tiểu Quang không muốn Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng như vậy đâu. Tiểu Quang không muốn một mình.
Tiểu Quang đau lòng suy nghĩ, hắn sợ lắm, sợ lắm sự cô đơn, lúc trước thì khác, hắn đã quen rồi còn bây giờ có Tiểu Nguyệt Nguyệt đối xử thật tốt với hắn, hắn không muốn quay lại cuộc sống trước kia
Tiêu Nguyệt nghe thấy tên Tiểu Quang thì sực nhớ, thì ra là nàng đã đem Tiểu Quang lãng quên mất rồi. Giọng nói của Tiểu Quang như đánh thức ẩn trách và áy náy trong lòng nàng. Tiểu Quang a, xin lỗi ngươi ! (Thật ra là tác giả quên Tiểu Quang a~)
Tiêu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. ‘Tiểu Quang ? Ngươi ở đâu từ bữa tới giờ vậy ?’ – Giọng nói nàng còn mang theo một tia ôn nhu và ấy náy.
Tiểu Quang cười khúc khích. ‘Ta ở trong đan điền a, ta nghĩ rằng Tiểu Nguyệt Nguyệt quên mất ta rồi chứ, thì ra là Tiểu Nguyệt Nguyệt không biết ta ở đâu a. Mấy nay ta rất buồn, không ai nói chuyện với ta a~ Ta sợ Tiểu Nguyệt Nguyệt giận nên không dám lên tiếng. Nhưng việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544072/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.