Thiên Lam quay lại nhìn Vũ Phong và Mộ Kình Thiên cười cười, hắn làm sao không biết hai người này nghĩ gì chứ ?
"Ta là linh thể, đừng đoán bừa !"
Mộ Kình Thiên nghe xong thì mờ mịt, linh thể thì phải có chủ thể a ~ Vậy chủ thể của đứa bé này đâu ?
Vũ Phong nghe xong Thiên Lam giải đáp thắc mắc thì ánh mắt như bừng tỉnh, đảo một vòng trên người Tiêu Nguyệt, ánh mắt dừng lại trên ngón tay của nàng, là cổ giới đó ? Vũ Phong bất giác sờ sờ trước ngực mình, thì thào.
"Giới linh."
Thiên Lam đang chú ý đến Mộ Kình Thiên nên không nhìn thấy động tác của Vũ Phong, đến khi nghe thấy tiếng nói của Vũ Phong thì giật mình quay lại.
Thiên Lam nheo mắt lại, tồn tại của giới linh rất ít người biết, những người biết chỉ có thể là người sở hữu giới linh hoặc là người rất thân với giới chủ. Tên tiểu tử này …
Vũ Phong cảm nhận được ánh mắt của Thiên Lam thì ngẩn đầu lên bối rối cười trừ.
Thiên Lam nghe được thì Mộ Kình Thiên cũng nghe được, giới linh ? Lại nhìn hành động của hai người đó, Mộ Kình Thiên âm thầm suy nghĩ. Xem ra có nhiều điều hắn còn chưa biết.
Bất giác Mộ Kình Thiên cảm thấy mình đứng thật xa bọn họ, không nói về tuổi tác mà là về thế giới, hắn cảm thấy hắn vẫn chưa bước vào thế giới của Tiêu Nguyệt từ rất lâu rồi. Nhưng hắn lại không ngờ rằng sẽ có một người nhanh chân đến trước.
Tiểu Ngư ngây ngô gọi Thiên Lam, phá vỡ bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/437366/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.