Vũ Phong nhìn Tiêu Nguyệt như vậy mà hắn lại không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Rốt cuộc mục đích hắn đi theo nàng là gì ? Không phải là rèn luyện bản thân sao ? Không phải, hoàn toàn không phải. Mục đích thật sự của hắn là bảo hộ nàng, để lúc nguy hiểm có thể để nàng đứng sau lưng hắn. Việc Tử Luân hoa đã làm hắn cảm thấy hối hận, hắn không thích việc người bị thương là đồng đội của mình.
Đồng đội sao ? Hình như có cái gì đó không phải, đây không phải là cảm giác đối với đồng đội của mình, đây không phải là cảm giác muốn bảo hộ đồng đội, một cái gì đó rất khác, khác với cảm giác của hắn đối với Vương Vũ Đồng và Lục Lâm.
Vũ Phong ngước lên nhìn về phía Tiêu Nguyệt, ánh mắt dần dần mê man, rốt cuộc đối với nữ đồng đội này, hắn có cảm giác như thế nào ? Hắn cũng không biết ! Điều duy nhất hắn biết lúc này là hắn không muốn nàng bị tổn thương, hắn muốn bảo hộ nàng dù bản thân hắn có ra sao.
Cuối cùng hắn cũng không biết cảm giác của bản thân là sao, chỉ biết nhau chưa đầy ba tháng, gặp nhau chưa được mười lần mà cảm xúc của hắn đã rối loạn. Vũ Phong nhếch môi cười, hắn còn một sứ mệnh thật nặng trên vai, liệu ước muốn bảo hộ nàng phía sau có làm được không ?
Trong lúc Vũ Phong rối rắm đối mặt với cảm xúc của mình thì Mộ Kình Thiên đã huyền phù trước mặt Tiêu Nguyệt, phía sau hắn là một đôi hỏa dực thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/437368/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.