Ba người sau khi đùa giỡn thì nghiêm túc đánh giá xung quanh, tuy là xung quanh tối đen nhưng kỳ lạ là họ có thể nhận ra nhau đang đứng ở đâu bằng mắt thường mà không hề dùng thần thức trao đổi.
Cảm giác cứ như bản thân đang tự phát sáng vậy.
Tiểu Bạch sau khi đỡ lấy Tiêu Nguyệt thì hóa nhỏ lại, nó im lặng đứng một bên cảm nhận, nơi đây có thứ gì đó hấp dẫn nó nhưng cảm giác khi đáp xuống lại mờ nhạt, rõ ràng nó có thể cảm nhận được bảo vật kêu gọi nó.
Có cái gì đó, nó… ở rất gần… ở rất gần!
Thần thức của Tiểu Bạch dò xét xung quanh bỗng rung động, đúng vậy là ở đó! Tiểu Bạch thoát cái nhảy đến một khoảng đen, vừa chạm vào một cơ quan cả hang tối trở nên sáng hơn, tiếng ầm ầm cũng bắt đầu phát ra.
Tiêu Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy phía dưới chân một đồ án thật lớn phát sáng, ánh sáng chói mắt làm nàng phải nhắm tịt mắt, mở mắt ra một lần nữa là hồ sen. Và nàng đang đứng trên một lá sen rất lớn, nhìn quanh thì phát hiện Vũ Phong và Mộ Kình Thiên đang nổi lên mặt nước. Hai người đó hoàn toàn đi vào trạng thái hôn mê.
Tiêu Nguyệt cứ ngỡ họ đã chết rồi nhưng khi cảm nhận kỹ càng thì thấy linh lực đang ào ạt chảy vào người họ.
Tiêu Nguyệt định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, cùng lúc Tiểu Bạch cũng truyền tin tới.
“Chủ nhân, đi thôi, họ không sao nhưng có cái gì đó đang gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/437372/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.