Tống Tuyết Nhạn nhận thấy được sự dao động tâm lý nơi Lý Hằng (Tức là cô nữ sinh đứng đầu nhóm Venus đó) thì vội “sợ hãi” bổ sung thêm một câu “Th...Thật ra những gia tộc bị phá sản đều do Đại ca của tôi gây ra. Mặc dù tôi không muố...”
“Hừ, cô khoác lác mà không biết ngượng miệng hay sao? Cái thứ quê mùa như cô làm sao có thể là em gái của một người quyền quý được kia chứ. Cô đừng tưởng làm như vậy là có thể uy hiếp được bọn tôi.” Tống Tuyết Nhạn chẳng kịp nói xong, Lý Hằng đã vội lên tiếng chặn lại.
Cô sợ hãi Khi nghĩ rằng không biết điều tiếp theo Tống Tuyết Nhạn nói sẽ kinh tâm động phách như thế nào. Nhưng Lý Hằng cô đây mới chẳng thèm quan tâm thân thế của Tống Tuyết Nhạn đó là như thế nào. Chỉ cần cô ta dám lại gần Hoàng tử của cô thì cho dù là Nữ hoàng, cô cũng bắt kẻ đó rời xa Hoàng tử. Hoàng tử chỉ là của riêng cô mà thôi.
Ngay sau câu nói của Lý Hằng là tiếng cười nhạo của nhóm nữ sinh phía sau. Nhưng đối tượng mà họ cười nhạo không phải là chị Hai, ai ở đây mà không biết kết cục của việc cười nhạo chị Hai kia chứ. Họ đây là đang cười Tống Tuyết Nhạn, cười Tống Tuyết Nhạn không biết xấu hổ mà lại lấy một lời nói dối vô lý như vậy. Trong Học viện này ai mà không biết Tống Tuyết Nhạn là nữ sinh học bổng nghèo nhất trường kia chứ.
Tống Tuyết Nhạn cũng chẳng có biểu cảm gì nhiều mà chỉ cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-noi-danh-ba-the-gioi-dam-nam-nhan-chet-tiet-tranh-ra-cho-lao-nuong/352189/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.