Nữ sinh trong nhóm Venus tuy rất sợ hãi nhưng uy áp từ Ám Dạ khiến họ đứng còn không vững chứ đừng nói tới chuyện bỏ chạy. Ám Dạ nhìn về hướng Tống Tuyết Nhạn đang ngồi mà bày ra cái vẻ mặt ủy khuất. Tại sao hắn lúc nào cũng bị chủ nhân giao những nhiệm vụ vặt vãnh kiểu này, còn tên Quang Dạ kia luôn được chủ nhân giao cho những nhiệm vụ quan trọng kia chứ. Đúng là quá bất bình đẳng nhân...à không, xà quyền mà!
Nhóm Venus cảm thấy bớt sợ hãi hơn khi thấy vẻ mặt ủy khuất của Ám Dạ Rồi tự an ủi bản thân: Đây chắc chắn là một con sủng vật đã được thuần hóa rồi, không phải thú hoang, không có việc gì phải sợ, không việc gì phải sợ. (Tiểu Tuyết: Hừ! Ngu ngốc, Nhạn tỷ không bao giờ thu nhận một sủng vật ngu ngốc về làm cảnh giống như các ngươi đâu!)
Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng nhìn vẻ khổng lồ của Ám Dạ, họ vẫn nhịn không được mà sợ hãi. Lý Hằng cũng tự trấn định lại rồi hướng Tống Tuyết Nhạn nói với vẻ mặt châm chọc “Tống Tuyết Nhạn, cô đừng tưởng lấy cái sủng vật rẻ tiền này ra liền có thể hù dọa người khác! Với cái dáng vẻ yếu đuối của nó thì có thể hù được ai kia chứ!” Rồi cô ta nhìn lại Ám Dạ, hai mắt bỗng sáng ngời. Cô ta còn chưa có con sủng vật nào đẹp như vậy đâu, nếu thu được con hắc xà này về, còn không phải đám người kia sẽ ghen tị muốn chết hay sao.
“Cô dù sao cũng đã nghèo như vậy, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-noi-danh-ba-the-gioi-dam-nam-nhan-chet-tiet-tranh-ra-cho-lao-nuong/352192/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.