Sáng sớm thứ Hai, Phong Thiên Tuyết và thím Chu cùng nhau đưa ba đứa trẻ đến trường mẫu giáo mới rồi vội vã đến tập đoàn Thịnh Thiên.
Những ngày này, Phong Thiên Tuyết đã nộp ba mươi lăm bộ hồ sơ và đi phỏng vấn mười bảy công ty, không phải bị từ chối ngay tại chỗ thì là bảo cô về nhà chờ tin.
Chỉ nhận được một cuộc gọi ứng tuyển thành công, đó là tập đoàn Thịnh Thiên trong truyền thuyết!
Phong Thiên Tuyết cảm thấy kỳ lạ vì những công ty nhỏ đó còn không để mắt đến cô, tại sao tập đoàn Thịnh Thiên đứng đầu đế chế thương mại lại chủ động gọi cho cô?
Cho đến khi cô đến phòng nhân sự của tập đoàn Thịnh Thiên mới hiểu ra: “Là anh?”
“Đã lâu không gặp, cô chủ!” Hạ Văn Triết nhìn cô cười, trong mắt mang theo ý cười không tốt đẹp gì, “Nhiều năm như vậy, cô thật sự không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như trước!”
“Hạ Văn Triết, năm đó ba tôi đã đuổi anh ra khỏi Phong Thị và bảo anh cả đời không được bước chân vào thành phố Hải, thế mà anh còn dám quay lại?”
Phong Thiên Tuyết nhớ anh ta, lúc trước là phó chủ tịch của Phong Thị, vì có ý đồ xấu với cô mà bị Phong Thiên Dương đuổi ra khỏi Phong Thị, không ngờ sau bốn năm lại gặp anh ta ở đây.
“Nhà họ Phong đã suy tàn từ lâu rồi, cô tưởng mình vẫn là cô chủ của năm đó sao?” Hạ Văn Triết cười lạnh chế nhạo, “Bây giờ cô không là gì cả, ngay cả công việc này cũng là tôi bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tam-bao/1906867/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.