"Được rồi, đệ đi cũng sẽ có ngày trở lại mà, có phải đi luôn đâu mà mọi người lo lắng." Ta chấn tĩnh hai vị huynh muội này vì ta biết họ rất quan tâm ta. Thế nhưng cũng phải mất một lúc sau họ mới tha cho ta đi.
"Ai! Tam đệ à, lần trước phụ hoàng cũng đã khôi phục chức vị cho đệ rồi đó. Đệ đi lâu như vây ta còn tưởng là đệ đi đâu hóa ra là đi tu luyện. Lần này đi bao giờ thì đệ trở lại bây?"
"Vây hả, đệ đoán lần này là do mọi người sắp đặt đúng không?" Ta không biểu lộ sự kinh ngạc nào hay đại loại vậy mà biểu lổ vẻ thản nhiên như là đó là điều dĩ nhiên đã làm chọho có một tia thất vọng thì phải.
Tối nay ta phải ngủ lại phủ của tứ muội do bị hai người họ bắt ép.
"Tiểu tử ngươi sau khi luyện đàn thành thục liền đến Mê vụ sơn lâm đi. Ta tin ngươi có thể khế ước với ma thú đấy. Mà tiên đây, sau khi ngươi đi người hãy thử xem xem mình có thể trở thành luyện đan sư hay không đã đi."
"Làm sao để biết vậy?"
"Trời đất, ngươi đừng nói là ngươi không biết yếu tố trọng yếu của luyện đàn là phải có hỏa thuôc tính đấy nhé." Âm thanh của lão Phong có chút không thể tin được.
"Ơ hơ ta tưởng mấy cái đó chỉ có trong truyện tiểu thuyết thôi chứ?" Ta có chút nghi hoăc, không phải chứ mấy cái triỵên trước đây ta toàn cho rằng ảo tưởng dức mạnh thì bây giờ lại đang sảy ra trên người ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-than-thu-su/352013/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.