Sau một thời gian đã luyện đan thì Trấn Phong mở đỉnh ra, nhưng kết quả không phải là đan dược phun ra hay một vài viên đan dược mà là một chất lỏng màu đen mùi hôi thối, điều đó chứng tỏ hắn đã thất bại hơn nữa còn cưc kì thảm hại bởi vì đáng lẽ có thất bại nó cũng không thối như vậy nhưng mùi thối như vây, khó ngửi như vậy chứng tỏ đã thất bại từ lâu.
"Ha ha tiểu tử cuối cùng ngươi cũng có điểm giống người bình thường rồi đấy." Giọng lão Phong có vẻ rất đắc ý và cười trên sự đau khổ của người khác.
"Bộ năm xưa ông luyện một cái là được ngay hả hay sao mà kiêu ngạo?" Giong Trấn Thiên có vẻ bực tức vì bị khinh thường nhưng đối với lão Phong thì lão khồng những khồng tức mà còn rất đắc ý mà lên giọng.
"Ha ha...đương nhiên rồi, nhớ lại năm đó ta chỉ cần luyện một lần là được hơn nữa còn được cả sư phụ khen nữa cơ chứ thật là sảng khoái." Giọng lão Phong có vẻ rất đắc ý nói.
"Hừ ông còn có sư phụ còn ta thì làm gì có, không làm được là đương nhiên." Trấn Phong có vẻ chán nản nói.
"Ngươi có ta hướng dẫn rồi còn gì nữa, thôi luyện đan đi."
Sau khoảng 1 năm, hắn cũng đã luyện đan thành công, cùng đó hắn cũng đạt đến ma pháp sư cấp 7 và chiến sĩ cấp 6. Bởi vì hay luyện đan nên có vẻ ma pháp sư thăng cấp nhanh hơn một chút. Mới đầu hắn liên tục thất bại nên đang tính từ bỏ thì lại thành công.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-than-thu-su/352017/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.