"Ta mà ra thì ngươi phải im miệng nghe chưa. Hét lên là chết với ta."
"Biết rồi, ta sẽ không hét."
"Thế là biết điều đấy."
Tiếp sau đó là một luồng sáng bay ra từ trong chiếc nhẫn mà cô đeo ở cổ. Sau khi luồng sáng biến mất thì hiện ra một nam tử đẹp trai tóc dài (ai muốn biết hình nam chính thế nào làm ơn xem anh bìa. Mình ngaibmiêụ tả lắm).
Oa mĩ nam nha, mặc dù mình đã gặp qua không biết bao nhiêu người nhưng người này quả thật là đặc biệt nha.
Hừm, mắt to, da trắng, khuôn mặt thanh tú. Cũng coi như là đẹp đi.
"Nhìn đủ chưa, nước miếng kìa!" Thấy người khác cứ nhìn chằm chằm mình thật khó chịu nên Trấn Thiên lên tiếng trước.
"A xin lỗi!" Như một bản năng, Mai Linh đưa tay lên quệt nước miếng nhưng nào có đây.
"Ngươi dám lừa bản cô nươna ta?"
"Thấy cô nhìn chăm chú quá nên tôi chọc chút. Sao, thấy tôi đẹp trai nên thèm à."
"Hứ ai thèm chứ bổn cô nương đây không thèm."
"À vậy ai vừa nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta thế nhỉ?"
"Hừ không nói nữa. Tại sao ngươi lại ở bên trong chiếc vòng đó vậy?"
"Ta bị nhốt trong đó đến giờ mới ra được. Còn cô, tai sao lại mang nó trên người? Nó không phải rất tầm thường sao?" Tiểu cô nương này thú vị thật vậy mà không sợ ta là người xấu.
"Tại ta thấy nó khá lạ mắt mà lúc ta thấy nó thì nó hình như đang thu thập linh khí thiên địa thì phải."
"À lúc đó là nó giúp ta thu thập linh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-than-thu-su/352035/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.