"Phụ hoàng, đã tối như vậy rồi ngươi còn đến nơi này làm gì vậy?"
"Ta đến thăm Huyền Băng, tiện thể để hỏi xem nó có muốn đi học viên ma pháp không? Gần đây ta bận quá không hỏi được gì."
"À ra thế."
"Phải rồi ta đã khôi phục địa vị cho con rồi đấy. Từ nay về sau con hãy đến Trấn Thiên cung nghỉ ngơi đi, đửngbơ lãnh cung nữa."
"Đa tạ phụ hoàng."
"Không sao, là ta có lỗi với con."
"Phụ hoàng không có lỗi, lỗi là do nhi thần không tự bảo vệ được mình, đã làm phụ hoàng lo lắng."
"Thôi được rồi, con về cung đi."
"Dạ."
"Còn nữa, hai ngày nữa con hãy vào học viện ma pháp Pháp Linh với Băng nhi đi. Ta đã nghe Băng nhi bảo con có thể tu luyện được rồi, hơn nữa còn là ma pháp sư."
"Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm. Nhi thần cáo lui." Quái lạ sao con bé đó biết mình là ma pháp sư nhỉ.
"Ừ, lui đi."
Sau khi Trấn Thiên đi thì hoàng thượng cũng đi luôn.
"Aizzz phụ hoàng à sao người không hỏi huynh ấy là hệ nào. Chả phải con đã nói là từng nhìn thấy huynh ấy tập luyện ma pháp lúc ở lãnh cung rồi à."
Sáng hôm sau, Trấn Thiên phải đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng thượng và cả thái hậu nữa nên mệt đến độ muốn rời khỏi đây. Chỉ viếng thăm thì không sao, đằng này lại còn hỏi thăm này nọ làm trả lời cũng mệt đứt hơi.
Hôm nay là ngày Trấn Thiên phải đến Pháp Linh học viện với Băng nhi để báo danh nữa. Đến nơi, chỉ thấy xung quanh trật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-than-thu-su/352039/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.