"Anh hai, sao anh không nói luôn mấy vụ thủy ngân hay khí độc ở chỗ mấy quả bom?" Ngay khi Trấn Thiên vừa ngắt điện thoại, một giọng nói trong trẻo cang lên bên tai.
"Em khờ quá, nếu như chỉ cần khai mấy quả bom thì tự khắc ông ta sẽ biết mấy vụ thủy ngân hay khói độc thôi mà! Chả lẽ em không biết mấy cái camera mini chìm trong tường hay sao? Lại còn cả mấy cái thu âm nữa!" Không còn là khuôn mặt lạnh tanh băng đá mà thay vào đó là một sự cưng chiều yêu thương.
"Ừ nhỉ, em quên. Hì hì." Minh Tụê cũng đồng thời bày ra biểu cảm là `chỉ đùa chút thôi, có gì mà căng!´
"Được rồi, nếu không đọc tài liệu nhanh là sẽ có một cuộc điện thoại gọi đến để nhắc nhở đó!"
"Dạ!"
Tối đến, trên nóc một nhà hàng có hai thân ảnh màu đen nhảy từ trên chiếc tàu lượn cùng màu vừa bay ngang qua xuống. Từ lan can, nương theo chiếc dây mảnh khảnh mà chắc khỏe, hai thân ảnh rất nhanh trướt từ trên tầng hai mươi xuống ngay ban công tầng 15. Nhà hàng này không chỉ là mộtt nhà hàng đơn thuần mà còn là một khách sạn cấp cao mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể vào. Đột nhập vào một căn phòng xa hoa rộng rãi, hai người lúc tung phòng và tìm được xấp tài liệu mà mình cần tìm. Ngay sau khi làm xong thì không cần nhiều thời gian mà chỉ vài phút sau hai người đã có mặt ở chỗ thang máy cách căn phòng đó cả chục mét. Sau khi xuống tầng một, họ lại tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-than-thu-su/352091/chuong-29-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.