Buổi tối trong viện hoàng tử, Trấn Thiên đang ngồi trên giừơng và đối mặt là một người...không, phải nói là một linh hồn thì đúng hơn ní chuyện với nhau.
"Tại sao ông lại muốn tôi tìm sư phụ ông vậy? Chả lẽ sư phụ ông có cách để cứu ông à?"
"Đương nhiên, sư phụ ta dĩ nhiên là có cách để cứu ta rồi. Nhài là.... Ngươi hỏi làm gì? Chả phải chúng ta đã thỏa thuận rồi là không hỏi bất cứ điều gì về sư phụ ta cho đến lúc ngươi đủ mạnh để đi gặp ông ấy à?"
"Được rồi được rồi, vậy mấy thứ trong này tôi sử dụng được chứ? Có thứ gì ông cần lấy lại không?"
"... Không, ngươi nghĩ mấy thứ này quan trọng với ta lắm à? Chỗ ở của ta còn cả đống!"
"Ầy... Cường giả đúng là có khác!" Thở dài một hơi, Trấn Thiên tiếp tục nói:
"Được rồi, giờ cũng tối rồi ông đi ngủ đi, tôi cũng cần nghỉ ngơi nữa."
"Xì, không cần đuổi ta cũng đi." Nói xong người nọ hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào trong nhẫn trữ vật trên tay Trấn Thiên.
"Ài, cái không gian trữ vật tên Không Giới Nhẫn mà lão cho mình cũng thật là khủng bố! Bên trong rộng ước chừng phải gọi là cả một hành tinh chứ chả ít! Không biết mấy lão già trong tộc mà biết mình có kỳ trân dị bảo loại này thì sẽ nói gì đây?" Thở dài một hơi, Trấn Thiên lại nhìn vào chiếc vòng có hình bát quái trước ngực mình
"Lão phong từng bảo mình là chiếc Bát Quái vòng này có thể phát triển tùy theo mức độ tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-than-thu-su/352094/chuong-29-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.