“- Phải rồi, cứ như vậy đi, chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ khá hơn thôi. Ta cũng chẳng thấy có lỗi vì làm nhóc như vậy đâu. Vì sao ư? Vì ta muốn vết thương này khắc sâu vào tim cháu để đến khi lành lại, mọi chuyện chỉ như một cơn ác mộng thôi, trái tim cũng nên được tôi luyện. Đời mà, chẳng thể như một giấc mơ đẹp đâu.”
Hiểu Lam kéo ghế đứng dậy, hai người vừa dùng xong bữa sáng. Định sẽ trở về phòng nằm đến chán rồi thiếp đi nhưng hôm nay Duật Hiên nói đã làm cô bé sững lại:
-Muốn trả thù sao? Trả thù với bộ dạng này sao?
-…-Hiểu Lam quay lại, hơi nhíu mày nhìn Duật Hiên, cô bé đang cố để hiểu những lời Duật Hiên vừa nói.
-Ta sẽ giúp. Nhưng phải hứa rằng chúng ta luôn hành động cùng nhau. Được chứ?
Tròng mắt Hiểu Lam hơi dãn ra, cô bé khẽ gật và mỉm cười thật nhẹ.
-Được rồi, mau thay đồ mà ta mới mua cho đi, ta không muốn tốn 400 USD để mua một khẩu súng cho người không biết bắn.
-Vậy, giờ chú dạy cháu đi. Nhưng chỗ nào mới được?
-Dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-can-mot-thu-goi-la-tinh-yeu/1725643/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.