Hiểu Lam tỉnh lại sau 2 ngày một đêm mê man, tỉnh dậy cô ôm lấy cánh tay trái còn nhức được băng bó cẩn thận, khuôn mặt còn nhợt nhạt, xuống giường, cô ra ngoài phòng khách, bây giờ là buổi sáng. Duật Hiên đang chuẩn bị bữa sang trong bếp, thấy Hiểu Lam bước ra, ông hỏi:
-Nhóc thấy đỡ hơn chút nào chưa?
-Chưa. Mà chú đang nấu ăn sao, hôm nay có mùi thơm nữa nè.
-Ta làm cho nhóc đó, còn mệt chắc là do thiếu máu.
-Woa, toàn đồ ăn ngon nè. Đến lúc bệnh mới được ăn ngon.
Duật Hiên mỉm cười, Hiểu Lam ngồi xuống và ăn ngon lành. Duật Hiên cũng ngồi xuống, ông không ăn, hai tay đan trước cằm nhìn cô bé ăn ngon lành. Thấy cô bé đã ăn được nhiều, ông bắt đầu nói:
-10 năm trước, những kẻ đó đã giết gia đình nhóc?
Hiểu Lam hơi bất ngờ, cô dừng một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Duật Hiên tiếp:
-Ta không thể tin tưởng một người đến quá khứ của mình còn che dấu.
-Không phải là muốn che dấu, chỉ là không muốn nhắc lại một quãng thời gian đau thương.
-Trong lòng đang chất chứa một mối thù lớn phải không?
-Sự oán giận có thể bẻ gãy xương ở những nơi không hề có xương.
Hiểu Lam đứng dậy, trở về phòng, để lại Duật Hiên với dòng suy nghĩ:
-Sự oán giận của một cô bé 16 tuổi đã lớn tới mức đó thì quả là một vấn đề.
Trong phòng, Hiểu Lam ngồi trên giường, từng dòng nước mắt lăn dài, kí ức lại ùa về một màu máu đỏ tươi. Cô đã cố che dấu nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-can-mot-thu-goi-la-tinh-yeu/1725644/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.