Vô số món ngon bày ra trước mắt, Lâm Dạ Mễ không hiểu vì sao cổ họng nàng khô khốc, không có khẩu vị muốn ăn.
Trần Minh nhìn nàng cứ ngây ngốc cầm đũa, không có ý định động đũa, trong lòng dâng lên một cỗ chua chát. Nàng vì muốn rời khỏi hắn mà không tiếc tuyệt thực?
Hắn nhìn nàng, nở nụ cười, giọng mang theo vài phần lãnh khốc: "Không muốn ăn?"
Lâm Dạ Mễ nhìn hắn như mãnh thú muốn xé xác nàng ra, trong lòng không kìm nén được mà thoáng run rẩy.
Rốt cuộc là nàng làm sai ở đâu? Nàng không hiểu, nàng không biết. Lý do vì sao mỗi ngày trôi qua, Minh ca nàng yêu đã thay đổi trở nên đáng sợ như vậy.
Nàng nhớ Minh ca trước kia, nàng nhớ khoảng thời gian trước kia giữa hắn và nàng. Nàng nhớ ánh mắt dịu dàng của hắn.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, LâmDaj Mễ không kiềm nén được nước mắt lăn dài, đau khổ mà tuyệt vọng nói: "Minh ca, chàng thay đổi rồi."
"Ta thay đổi như vậy, không tốt sao?" Hắn đáp lại nàng, giọng điệu đầy ý châm chọc.
Chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng lại khiến toàn thân Lâm Dạ Mễ cứng đờ, nàng không kìm nén được trong lòng thầm run rẩy.
Không tốt, không tốt chút nào.
Trần Minh không quá để ý phản ứng của nàng, hắn cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt gà, như một ác vương đưa tới miệng nàng lạnh nhạt ra lệnh: "Mở miệng."
Lâm Dạ Mễ thật không muốn mở miệng, nhưng bất giác miệng nàng lại run rẩy mở ra, ngoan ngoãn để cho hắn đút miếng thịt kia.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-canh-trang/1679638/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.