Trần Minh mở mắt ra, trước mắt hắn không phải là khoảng không đen vô tận cùng cầu nại hà, không có tiếng thét chói tai của oan hồn dất dưởng, mọi thứ xung quanh vô cùng vẳng lặng. Đập vào mắt chính là trần nhà gỗ có chút cũ nát.
Hắn thơ thẫn, ngây ngốc chớp chớp mắt vài cái, đầu óc mông lung như đang suy nghĩ, nhưng kỳ thực lại chẳng suy nghĩ gì.
Phải một hồi, mới ý thức được tình hình hiện tại, hắn không rõ vì sao bản thân lại ở đây?
Tâm trạng có chút phức tạp, Trần Minh đứng bật dậy, thân hình xiêu vẹo có chút khó đứng vững. Toàn thân hắn hoàn toàn vô lực.
Cánh cửa đang yên tĩnh đột ngột được mở ra, một ông lão tay cầm tô cháo, khuấy khuấy cái muỗng trong tay, chậm rãi bước vào.
Ông lão đầu tóc bạc phơ, ngay cả chòm râu dài ngang ngực cũng bạc trắng, trông không khác gì một lão già gần đất xa trời. Nhưng điều khác thường là, ánh mắt lão lại vô cùng minh mẫn, trong sáng hơn bất cứ vì sao nào trên trời.
Lão cầm tô cháo, tiến tới Trần Minh ân cần hỏi thăm: "Đã tỉnh?"
Trần Minh chấp tay thủ lễ trước ông lão, giọng đầy cảm kích: "Đa tạ tiền bối đã cứu mạng, ân này tiểu bối nhất định sẽ đền đáp."
Ông lão vừa cười vừa lắc đầu: "Không cần, không cần, chỉ là tiện tay." Lão chỉ là đi hái thuốc, không ngờ thấy một cái xác bất động. Lão lâu rồi không thấy người leo được đến trên này, bất quá, xác người làm phân bón cây thuốc của lão cực kỳ tốt nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-canh-trang/1679640/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.