Hắn đứng trước ban công. Một tay cho vào túi, một tay cầm điện thoại nghe máy. Cứ thế, cơn gió mạnh cứ ùa vào, làm rối tung cả mái tóc của hắn.Sắc mặt của hắn càng lúc càng đen lại. Chất giọng nói qua điện thoại cũng dần gắt lên.
"Ngừng ngay những ý nghĩ tăm tối ấy của ông đi!"
"..."
"Cô ấy là ai ông không cần biết."
"..."
"Huyền My? Đơn giản thôi."
"..."
"Tôi bảo gã cho tôi bao giờ? Ý của tôi là ông muốn cô ta vào nhà họ Dương như vậy thì thôi, ông cưới về làm vợ lẽ cho ông đi!"
"..."
"Sất sượt? Ông đủ tư cách nói những từ này với tôi sao?"
"..."
"Tôi cấm ông, nếu như cô ấy mất đi một sợi tóc nào thì tôi nhất định sẽ chẳng nương tay với ông đâu."
"..."
"Thử xem, Dương Quân Anh này nói là làm."
"..."
"Ông kể công sao? Ông đang hối hận vì đã đưa tôi lên chức chủ tịch sao? Huh, ông nhầm to rồi! Cái tập đoàn YN này nếu không có tôi đứng ra gánh vác thì có lẽ nó đã thành một đống tro tàn dưới chân để người đời dẫm đạp kìa."
"..."
"Được, tôi nói lại lần cuối. Hễ cô ấy mà có mệnh hệ nào thì tôi nhất định sẽ chẳng tha thứ cho ông. Cả cuộc đời này, tôi sẽ mãi hận ông."
Vừa nói xong, hắn lập tức ngắt máy.
Hai tay chóng lên thành lan can. Từ đáy mắt hắn ánh lên những tia buồn sâu thẳm.
Ngoài miệng lúc nào cũng bảo hận Dương Quân Sinh. Hận người cha đã đưa hắn đến thế giới này. Nhưng đâu có ai biết được. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299780/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.