Nó nhìn vẻ vui mừng của hắn thì không khỏi bật cười. Nó chợt vươn tay ôm hắn.-Gọi em là Tiểu Phương như lúc trước, được không anh?
-Được, em muốn gì cũng được. Bây giờ em và bảo nhi là quan trọng nhất đối với anh.- Hắn mỉm cười, không thể dấu được cảm xúc lúc này của mình.
Nó tựa đầu vào ngực hắn. Đây là nơi ấm áp nhất cũng là nơi cho nó cảm giác an toàn nhất.
Vuốt nhẹ lên mái tóc nó, hắn khẽ nói.
-Sau khi em xuất viện thì chúng ta cùng đi mua đồ cho bảo nhi, được không?
-Anh giỏi nha, chẳng biết là tiểu tử hay cô nương mà.- Nó chu môi nói.
-Chúng ta cũng có thể chọn những thứ mà cả con trai hay con gái đều sử dụng được mà.- Hắn bĩu môi.
-Chịu thua anh.
-Trong ba tháng đầu, em phải cẩn thận hơn. Không được cử động mạnh, không được đi đứng nhiều, phải ở yên mà an thai. Như vậy mới an toàn.
Nó buông hắn ra, lườm nguýt hắn.
-Này, sao anh sành dữ vậy?
Hắn cười hì, khoát tay lên vai nó.
-Một ít kinh nghiệm thôi mà.
-Kinh nghiệm? Ha, anh dám nói với em như thế sao?- Nó trợn tròn mắt.
-Ơ, chỉ một ít mà anh biết được thôi.
Nó lườm hắn, mặt cũng đỏ ửng lên.
-Ây, em phải vui vẻ, thoải mái, thanh thản tâm hồn. Chứ em mà tức giận hay buồn rầu là bảo nhi của anh cũng buồn đó.- Hắn xịu mặt.
Nó bật cười, véo hai bên má hắn. Chu môi, ương bướng nói.
-Anh mà cũng biết thế à?
-Tất nhiên rồi, anh tài thế mà.
-Giỏi lắm!- Nó buông tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299782/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.