Nó ngồi trên sofa kế bên Diễm Kỳ, đối diện là Trịnh Khang.Nhìn anh lúc này thật điềm tĩnh, với ánh mắt không hề rung chuyển, quả thật nó không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Không vui vẻ, không buồn bực, cáu gắt. Hôm nay trông anh rất lạ.
-Anh hai!- Nó gọi.
Anh không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn nó.
-Anh không giận em sao? Anh không nổi giận à?
-Giận em thì sẽ được gì?- Anh nhàn nhạt hỏi.
-Nếu như bình thường, anh sẽ tức giận mắng em một trận.- Mặt nó ỉu xìu.
-Mắng em rồi thì đứa bé trong bụng em sẽ biến mất à? Mắng em rồi thì em sẽ quay lại là xử nữ sao?- Trịnh Khang nhíu mày.
Anh vẫn không thể tin được, vài tháng nữa mình sẽ làm cậu.
-Em xin lỗi!- Nó cúi gằm mặt.
-Người em cần đối mặt lúc này là Dịch Quân, câu xin lỗi này em phải nói với Dịch Quân chứ không phải anh. Mà theo anh nghĩ không phải chỉ xin lỗi đơn giản như thế này đâu.- Trịnh Khang xoa cằm.
-Thôi thôi, không thấy Kỳ Thư đang buồn sao? Anh đừng làm em ấy lo âu thêm nữa.- Diễm Kỳ nói với Trịnh Khang xong, quay sang vuốt tóc nó.- Em cũng đừng buồn, tốt nhất bây giờ phải an thai. Tâm trạng không tốt ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi.
Nó nhìn Diễm Kỳ, khẽ gật đầu và cố nặn ra một nụ cười. Diễm Kỳ mỉm cười, bẹo má nó.
-Như thế có phải tốt không.
Nó gượng gạo, cong môi rồi lại thở dài ra.
-Này đừng buồn, chị sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cho em những món mà em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299787/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.